Cùng ở chung phòng hai năm, Hạ Phi trong lòng Mục Tư Thần đã sớm không còn hình tượng, đối với việc cậu ta coi mình như khối lego mà tháo ra lắp lại, Mục Tư Thần không lấy làm lạ gì.
Đã có quá nhiều người nhìn Hạ Phi với ánh mắt vừa an ủi vừa thương hại, thấy Hạ Phi bị Trì Liên và Đan Kỳ vây quanh, Mục Tư Thần quyết định không cười trên nỗi đau của người khác nữa, mà nhìn về phía bạch tuộc nhỏ đang lặng lẽ rơi lệ thay mọi người.
Nói thật, lúc nguy cấp, Mục Tư Thần cảm thấy rất may mắn vì bạch tuộc nhỏ không ở bên cạnh cậu, không cần phải vì chữa trị cho họ, giúp đỡ họ mà liên tục tiêu hao xúc tu.
Tuy nhiên, sau khi thư giãn, Mục Tư Thần lại muốn bóp nhẹ xúc tu của bạch tuộc nhỏ, ôm chặt bé con dai dai và bám người này, mỗi khi như vậy, Mục Tư Thần lại có cảm giác như khi tất cả mọi hiểm nguy đều kết thúc, cậu lại trở về với bến bờ bình yên.
Tiếc là bây giờ bạch tuộc nhỏ đang ở trên vai Lục Hành Châu, không thể rời đi.
Mục Tư Thần ngứa ngáy cái tay, cậu đè chặt tay mình, cười nhẹ nhàng nói với bạch tuộc nhỏ: "Trận chiến chưa kết thúc đâu, bây giờ ăn mừng có hơi sớm không?"
Bạch tuộc nhỏ lập tức "viu" một cái ném chai nước cho Lục Hành Châu, dùng giọng điệu uy nghiêm ra lệnh cho anh ta ném vỏ chai vào thùng rác. Sau đó, nó cuộn xúc tu dưới đầu, lại trở về dáng vẻ đoan trang nghiêm túc như trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374056/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.