Lục Hành Châu nói xong những lời này, vài xúc tu của bạch tuộc nhỏ đang ngồi trên vai anh ta nhẹ nhàng cọ xát vài lần, nếu đổi thành hình người, có lẽ là đang lo lắng cọ xát tay.
Lòng Mục Tư Thần vốn đang rất loạn, chú ý đến động tác của bạch tuộc nhỏ, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại.
"Làm sao có thể trách anh chứ," Mục Tư Thần nhìn bạch tuộc nhỏ, nhẹ giọng nói, "Ở đây không ai có lỗi cả, lỗi là của thế giới cực đoan và điên rồ này."
Lục Hành Châu và bạch tuộc nhỏ cùng nhìn về phía Mục Tư Thần, trong mắt Lục Hành Châu không thể nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, đôi mắt của bạch tuộc nhỏ lại trở nên long lanh.
Ánh mắt của Mục Tư Thần trở nên dịu dàng, thảo nào trông nó có vẻ muốn lao tới nhưng lại rất do dự, hóa ra không phải vì vấn đề sĩ diện, tôn nghiêm các thứ, mà là nó không thể rời khỏi cơ thể của Lục Hành Châu.
Lục Hành Châu vừa mới đặt tay lên mắt trái của mình, Mục Tư Thần ngửi thấy mùi khét nhẹ.
Mùi này, khiến cậu hiểu rõ tình trạng của Lục Hành Châu.
Có thể nói Lục Hành Châu là một người được ghép nối lại.
Cơ thể anh ta là có thật, nhưng hẳn là một cơ thể cháy đen được tạo thành từ tro tàn, lý do hình ảnh của anh ta bình thường như vậy là bởi vì cơ thể anh ta được bao phủ bởi một lớp đoạn phim ghi lại hình ảnh.
Còn về hành động, suy nghĩ, tinh thần của anh ta, có lẽ là đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374106/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.