Ghế sofa, tivi, tường, sàn nhà, phòng khách, phòng ngủ, căn nhà nhỏ bé biến mất hoàn toàn, xung quanh chỉ còn lại khoảng không vô tận, phía dưới là vực sâu thăm thẳm, chỉ có đồ đằng Bảo hộ này nằm dưới chân Mục Tư Thần, nâng đỡ cậu, không cho cậu rơi xuống vực sâu.
Đây là lần đầu tiên Mục Tư Thần nhìn thấy “Trụ” mà không cảm thấy vui vẻ, chỉ cảm thấy trống rỗng và mất mát vô tận.
Vị trí của cậu đứng lúc này chính là vị trí của Trái Đất trong đồ đằng Bảo hộ, vô số bàn tay ôm lấy hành tinh trên đồ đằng, càng giống như đang ôm lấy cậu hơn.
Tần Trụ lơ lửng trước mặt cậu, Ngài trông thật anh tuấn, bình thường, nhưng ẩn giấu đằng sau đó là một thân thể kinh khủng đang ngọ nguậy trong bóng tối.
Ngài lặng lẽ nhìn Mục Tư Thần, đôi mắt ấy như muốn nói “Đã đến lúc”.
Mục Tư Thần có chút mê hoặc nhìn vào đôi mắt ấy.
Cậu đã vô số lần nhìn thấy Tần Trụ trong giấc mơ, thấy Ngài khẽ cúi đầu, hàng mi dài đọng lại những giọt nước không biết là sương mù hay nước mắt; cậu đã từng đối mặt với Tần Trụ trong giấc mơ, thấy trong đôi mắt sâu thẳm của Ngài không hề có chút cảm xúc nào.
Cậu từng vô số lần ôm bạch tuộc nhỏ rồi tưởng tượng, sau khi bạch tuộc nhỏ đơn thuần thẳng thắn như vậy hợp nhất với bản thể của Tần Trụ, Tần Trụ sẽ có ánh mắt phong phú như thế nào.
Bây giờ cậu đã thấy.
Đôi mắt này sẽ lộ ra ánh nhìn nguy hiểm, sẽ tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374266/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.