Tiếng vỗ tay của Hạ Phi quá đột ngột, Lục Hành Châu nghiêng người, ở trong quầng sáng nhìn xuống Hạ Phi.
Nếu là người bình thường, đối mặt với ánh mắt đầy áp lực của Lục Hành Châu chắc chắn sẽ lập tức ngừng vỗ tay, nhưng Hạ Phi không phải người bình thường, thấy Lục Hành Châu nhìn mình, cậu ta vỗ bôm bốp càng nhanh, âm thanh cũng lớn hơn.
Hạ Phi có lẽ là người không bao giờ biết xấu hổ.
Lục Hành Châu im lặng nhìn cậu ta một lúc, thấy Hạ Phi không có ý định dừng lại, nhíu mày, mũi kiếm chỉ xuống đất, lạnh lùng nói: “Làm việc.”
“Hả?” Hạ Phi nghiêng đầu nhìn Lục Hành Châu.
【Hả cái gì mà hả! Lục Hành Châu bảo cậu mau chóng đoạt lấy “Trụ”, hiện tại “Trụ” này là do anh ta dùng “Đất đai linh thiêng” giữ lại, cậu không mau hành động, chờ Lục Hành Châu biến mất, “Trụ” sẽ ẩn nấp trong Mật thất Ý nguyện. Với trình độ kỷ luật của cậu, cậu cảm thấy mình còn có năng lực dẫn ra “Trụ” này không?】
Nếu không phải hệ thống chỉ có thể dùng giọng máy móc nói chuyện, lúc này sợ rằng đã sớm chửi Hạ Phi thật to.
“À à!” Hạ Phi vội vàng nhảy lên, lấy ra Giấy dán bản ngã Mục Tư Thần đưa cho cậu ta, đến trước mặt Lục Hành Châu.
“Lục Hành Châu, cậu là kẻ phản bội!” Nằm trên mặt đất, toàn thân vô lực, Nhạc Thủ Cương nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu dâng ‘Trụ’ cho những kẻ sa đọa, những kẻ sa đọa này đến để làm hại Tần thượng tướng, anh như thế cũng xứng đáng với Tần thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374275/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.