Mục Tư Thần không hề bình tĩnh như vẻ ngoài của cậu.
Tính cách của cậu lạnh lùng nhạt nhẽo, tuổi dậy thì toàn tâm toàn ý dồn vào việc học, chỉ muốn thi vào một trường đại học tốt, chuyện yêu đương để sau khi vào đại học rồi tính.
Ai ngờ tốt nghiệp cấp ba xong gia đình gặp biến cố lớn, việc làm sao để sống sót chiếm hết toàn bộ tâm trí và sức lực của cậu, cậu không có tâm trạng yêu đương, cũng không có cơ hội và điều kiện để rung động.
Trọng tâm cuộc sống của cậu đã sớm chuyển từ việc tận hưởng cuộc sống đại học sang việc làm sao để có được tấm bằng tốt nghiệp, làm sao để dựa vào bằng cấp của một sinh viên tốt nghiệp tìm được một công việc đủ nuôi sống bản thân.
Đối mặt với sự bày tỏ tình cảm và lời mời hẹn hò của các nữ sinh cùng trường, Mục Tư Thần không hề bối rối, không hề rung động, cậu từng cho rằng mình đã mất đi khả năng yêu đương.
Ai ngờ, cậu lại đến một thế giới như vậy, biết được sự thật của thế giới, áp lực trên vai cậu từ việc chỉ cần nuôi sống bản thân, đã biến thành gánh vác cả hai thế giới.
Áp lực tăng lên, tình cảm của Mục Tư Thần lẽ ra phải càng thêm khô cạn mới đúng.
Nhưng lần này khác, khi cậu còn yếu đuối và bỡ ngỡ, Tần Trụ đã giúp cậu gánh vác một gánh nặng nặng nề hơn, bảo vệ cho cậu được trưởng thành.
“Nuôi dưỡng” có lẽ là thuộc tính của mặt đất, dưới sự bảo vệ của Tần Trụ, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374286/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.