Mấy người ở trên bờ xoay qua xoay lại hơn mười phút, cuối cùng cũng nhìn thấy Điện Thần Sợ Hãi.
Điện Thần Sợ Hãi là công trình duy nhất trên đảo có thiết kế nhân tạo, nhà ở của cư dân được cải tạo từ những vỏ sò tự nhiên. Điện Thần Sợ Hãi thì được xây dựng theo kiểu cung điện châu Âu, tường ngoài được dán nhiều vỏ sò và ốc biển, rất có đặc trưng của thị trấn Biển sâu.
Kỷ Tiện An sờ cằm nói: “Trụ của Thị trấn Biển sâu có phần quá đơn giản.”
Thực ra những “Trụ” mà Kỷ Tiện An từng trải qua trước đây cũng phần lớn là kiểu đơn giản như vậy, nhưng kể từ khi gặp Mục Tư Thần, những “Trụ” mà cô gặp phải đều là loại khó, đến nỗi khi gặp một “Trụ” đơn giản, Kỷ Tiện An thậm chí còn cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
Đề này ngay cả cô ấy cũng làm được!
Kỷ Tiện An nói: “Chắc chắn trong Điện Thần Sợ Hãi có đạo cụ cấp thần có thể khiến nỗi sợ hãi trong lòng con người được hiện thực hóa, đạo cụ cấp thần dùng giấc mơ để chiếu ra ngoài hiện thực, con người sinh ra nỗi sợ hãi, bị ‘Trụ’ hấp thụ.
Cái khó của ‘Trụ’ này là nỗi sợ hãi trong lòng, chỉ cần không bị mê hoặc bởi giấc mơ hư ảo, vượt qua nỗi sợ hãi, sử dụng ‘Chân thực chi đồng’ xuyên thấu ảo ảnh, tìm ra vị trí cụ thể của đạo cụ cấp thần, thì có thể dùng cuốc chữ thập tấn công.
Cho dù chúng ta không có ‘Chân thực chi đồng’, chỉ cần cậu cho Đan Kỳ một viên đạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374383/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.