Mặc dù Mục Tư Thần nảy sinh một số tâm lý không thoải mái hoàn toàn không liên quan đến nhiệm vụ, chỉ liên quan đến sự khó chịu của dân làm công ăn lương, nhưng vẫn không thể phủ nhận kế hoạch của Trì Liên thực sự là quá tuyệt vời.
Vốn Mục Tư Thần định để bốn người họ giả vờ thành một nhóm nhỏ yếu thế, hợp tác lại với các nhóm nhỏ khác xây dựng lại nhóm, nhân cơ hội đó đi thăm dò tin tức.
Nhưng làm sao có thể thu thập được nhiều thông tin như cách Trì Liên tuyển dụng công khai như vậy, có lẽ đây chính là khoảng cách kinh nghiệm giữa sinh viên chưa ra trường và HR lão luyện.
Bốn người lên bờ, Kỷ Tiện An ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói với vẻ hơi khó chịu: “Ngâm mình trong nước lâu như vậy, sau khi lên bờ lại thấy trời âm u đúng là bực bội.”
Kỷ Tiện An cảm thấy khó chịu, xúc tu bạch tuộc nhỏ cũng ỉu xìu rũ xuống, nước biển dư thừa từ xúc tu của nó nhỏ giọt xuống.
Mục Tư Thần lấy một sợi tảo biển dính trên đầu bạch tuộc nhỏ, luôn cảm thấy bạch tuộc nhỏ không thấy ánh mặt trời sắp bị mọc mốc rồi.
Thích ánh mặt trời có lẽ là sở thích chung của cư dân thị trấn Tường Bình, bọn họ từ trên xuống dưới đều theo đuổi mặt trời.
Không, nên nói đó là sự theo đuổi chung của cư dân thế giới này.
Khi Mục Tư Thần đọc giấc mơ của Thân cận biển sâu, trong giấc mơ đẹp của họ đều là ánh nắng rực rỡ, những nàng tiên cá trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374389/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.