Đối mặt với thần sắc méo mó đến đáng sợ của Ngài, Mục Tư Thần không hề sợ hãi, ngược lại còn lộ ra vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Cậu hỏi: “Tại sao anh không từ chối yêu cầu của anh ấy? Đây là lĩnh vực của anh, anh sở hữu danh hiệu ‘Đấng chi phối tinh thần’, anh là chúa tể của đêm trăng và sức mạnh âm tính, anh có thể thay đổi suy nghĩ của anh ấy, khiến anh ấy chỉ cần rời khỏi sức mạnh của anh thì sẽ không thể sống nổi, thay đổi hình thái linh hồn của anh ấy, khiến anh ấy trở nên giống như Quyến vật của anh, nghe lời anh, thậm chí là bị anh dùng làm năng lượng đưa vào ‘Trụ’ cũng nguyện ý.
Rõ ràng anh có thể làm như vậy, như vậy đối với anh hay đối với anh ấy đều tốt, phải không?”
Giọng nói của Mục Tư Thần vốn đã thanh thanh dễ nghe, trong đêm tối thanh khiết đến quỷ dị như vậy, lời nói của cậu dường như mang một loại ma lực nào đó, mỗi chữ đều như tiếng ve kêu dưới ánh trăng, không biết lúc nào đã len vào tai người, khiến người ta không hề bài xích âm thanh này, rất tự nhiên mà tiếp nhận lời nói của hắn.
Nụ cười của Thẩm Tễ Nguyệt biến mất, Ngài nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Mục Tư Thần, gió nhẹ thổi mái tóc bạc của Ngài tung bay. Dưới ánh trăng tròn chiếu rọi, những lọn tóc lay động, chúng quấn lấy nhau, rối bời.
Ngài lộ ra vẻ mặt bối rối, nói với Mục Tư Thần: “Kỳ lạ, lời nói vừa rồi, rốt cuộc là cậu nói hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374418/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.