"
Ê? Sao ông biết đó không phải là ‘Trụ’ tình yêu thế? Chẳng lẽ ông vừa thử dùng loại cảm xúc này?” Hạ Phi ngó dáo dác hỏi.
Theo bản đồ mà Quyến vật cung cấp trước đó, hai ‘Trụ’ còn lại là Trung tâm thương mại và Khu vui chơi, cảm xúc tương ứng là tự giễu và tình yêu. Chưa đến nơi, Quyến vật sẽ không nói cho họ biết ‘Trụ’ có năng lượng cảm xúc gì, Trung tâm thương mại có thể là tự giễu, cũng có thể là yêu thương, chưa thử thì không ai biết được cụ thể là loại nào, Hạ Phi nghi ngờ như vậy là bình thường.
Mục Tư Thần liếc nhìn bạn cùng phòng một cái, cố gắng kìm nén cảm xúc thôi thúc cậu khâu miệng bạn cùng phòng của mình, bình tĩnh giải thích: “Cảm giác vậy.”
“Nghe có vẻ không thuyết phục lắm, nhưng cảm giác của ông luôn rất chính xác, có lẽ là tự giễu thôi.” Hạ Phi nói: “Nếu là yêu thương thì tốt rồi, thật đáng tiếc.”
“Ông tiếc cái gì?” Mục Tư Thần liếc Hạ Phi một cái, Hạ Phi thích nhất là moto bay, rút thẻ, anime là váy thủy thủ hồng, có cái nào liên quan đến yêu thương?
Hạ Phi nói: “Từ nhỏ đến lớn tôi đã yêu rất nhiều người, nếu là năng lượng cảm xúc của yêu thương, tôi khá tự tin. Nhưng tự giễu… Tôi là người tự tin như vậy, rất ít khi tự giễu bản thân, tôi ít khi buồn phiền lắm.”
Mục Tư Thần: “…”
Hạ Phi rất khó có cảm xúc tự giễu, điều này cậu tin, nhưng rốt cuộc Hạ Phi lấy đâu ra sự tự tin mà cho rằng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374426/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.