Mục Tư Thần vừa bước vào nghĩa trang đã cảm thấy nơi này sáng sủa hơn hẳn, những bóng đen hình sợi uốn éo trên mặt đất cũng biến mất, chỉ còn lại ánh trăng thanh khiết và bóng của mấy người họ.
Ngoại trừ Hạ Phi, bóng của mọi người đều bình thường, là bóng người kéo dài dưới ánh trăng.
Bóng của Hạ Phi lại có vẻ rất đông đúc, giống như một đống người chồng chất lên nhau, tạo nên cảm giác như núi người.
Nhìn từ bóng, Mục Tư Thần giống như đang cõng một ngọn núi nhỏ.
“Chẳng lẽ cái ‘Trụ’ này vẫn đang hoạt động bình thường sao?” Kỷ Tiện An nhìn về phía bóng trên mặt đất nghi ngờ hỏi.
Mục Tư Thần lắc đầu nói: “Không, tôi không cảm nhận được sức mạnh của lĩnh vực. Nơi này chắc chắn là có thứ gì đó, tạm thời ngăn cản bước chân của những con giun đen đó, mấy người biết đó là sức mạnh gì không?”
Câu nói cuối cùng của cậu là hỏi những Quyến vật.
Quyến vật cùng với linh hồn kiên cường của Hạ Phi đã chiến đấu một trận, tất cả đều có chút suy yếu, một lúc lâu sau mới có một giọng nói do dự nói: “Không rõ, chẳng lẽ chủ nhân của tôi còn có sức mạnh nào sót lại ở đây sao?”
Mục Tư Thần suy nghĩ một chút rồi nói: “Có lẽ đạo cụ cấp Thần ở đây khá đặc biệt, tạm thời ngăn chặn được sự xâm nhập của ô nhiễm tuyệt đối.”
【Thông thường, đạo cụ cấp Thần sẽ không thể chống lại sự ăn mòn của ô nhiễm tuyệt đối. Đạo cụ cấp Thần là di vật của quái vật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374463/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.