“Hạ Phi, cậu sao rồi?”
Chưa đợi Mục Tư Thần nói gì, Đan Kỳ liền vọt lên hỏi.
Hạ Phi bệnh tật ốm yếu nâng mí mắt lên, thoi thóp nói: “Chật, mệt.”
Cậu ta cố gắng nói ra hai chữ, liền nằm trên lưng Mục Tư Thần không muốn động đậy.
Mục Tư Thần nhíu mày nói: “Các người làm như vậy rất có hại cho thân thể đồng đội của tôi.”
Quyến vật áo trắng nói: “Trong người cậu ta có sức mạnh của ‘Dạ hoa chi chủ’, trong thời gian ngắn sẽ không gây ra quá nhiều tổn thương cho cậu ta, đủ để chứa đựng năng lượng linh hồn của chúng tôi, là một cái bình chứa hợp lệ. Tuy nhiên chúng ta chỉ là năng lượng linh hồn, ở bên nhau quá lâu sẽ hòa hợp lẫn nhau, quá 72 giờ, linh hồn của chúng ta sẽ bắt đầu dung hợp với linh hồn của cậu ta, đến lúc đó cậu ta sẽ trở thành như thế nào tôi cũng không rõ.”
Mục Tư Thần nhìn Quyến vật có suy nghĩ rõ ràng này, cảm thấy chúng hoàn toàn khác biệt với những Quyến vật mà cậu từng gặp, trí thông minh rất cao, và suy nghĩ giống hệt Thẩm Tễ Nguyệt.
“Cô yêu cầu chúng tôi sửa chữa bốn ‘Trụ’ này trong vòng ba ngày.” Mục Tư Thần nói.
“Ba cái là đủ.” Quyến vật mặc áo trắng nói: “Trên đường đi nếu gặp khó khăn gì, nếu xung quanh có cư dân của thị trấn Chết thì cũng có thể giúp cậu. Nhưng thị trấn Sống thì không chắc, thị trấn Sống dù còn người sống, chắc chắn cũng bị Giun đen ô nhiễm, là kẻ thù của chúng ta.
Nếu còn bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374468/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.