Thuyền bạch tuộc chở Mục Tư Thần đến ngoại thành, lúc này Đan Kỳ đã mang theo điện thoại di động đi dạo một vòng trên sông, điện thoại luôn có tín hiệu, không phát hiện ra dấu vết của vùng bị trũng.
Gặp được Mục Tư Thần, Đan Kỳ báo cáo sơ lược tình hình, rồi hỏi: “Vùng bị trũng thật sự ở con sông này sao?”
Con thuyền dưới chân rung lên, Mục Tư Thần cảm nhận được thông tin do bạch tuộc nhỏ truyền đến, cậu nghiêm túc gật đầu, rồi nói: “Nếu không tìm thấy dấu vết của vùng bị trũng trên mặt sông thì chỉ e là vùng bị trũng ở dưới đáy sông.”
“Vậy thì nguy rồi đây, con sông này dài vài nghìn mét, sâu đến vài chục mét, bây giờ mưa lớn như vậy, mực nước lại dâng cao thêm một chút, muốn lặn xuống đáy sông tìm vị trí của vùng bị trũng, không biết phải mất bao lâu mới tìm được.” Đan Kỳ nhíu mày nói: “Hơn nữa, hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào tín hiệu của ứng dụng trên điện thoại di động để xác định vị trí của vùng bị trũng, nhưng điện thoại ở độ sâu như vậy dưới nước, tín hiệu rất kém, căn bản không thể phân biệt được là vốn bị mất tín hiệu do sóng yếu, hay là đã gặp phải vùng bị trũng.”
Mục Tư Thần suy nghĩ một lúc rồi nói: “Những người có năng lực trong chúng ta mặc thiết bị lặn xuống, chúng ta có thể sử dụng sức mạnh ở vùng bị trũng, cũng có một số cảm ứng với năng lượng, có thể dựa vào cảm giác để tìm kiếm.”
“Các cậu biết lặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-nho-ly-tuong-cua-toi-thanh-sac-vu-duc/374495/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.