Kỷ Nghiêu ôm chặt lấy Hàn Tích.
Khi anh tiếp xúc với làn da của cô, anh mới dần dần bình tâm lại, chỉ có ôm cô như thế này anh mới có cảm giác chân thật.
Hàn Tích giơ chân đá Kỷ Nghiêu một cái, đẩy anh sang một bên: “Toàn là mùi thuốc lá, lăn đi!”
Dù bị mắng nhưng anh vẫn nở nụ cười. Biết mắng người là tốt rồi, tốt hơn là im lặng.
Kỷ Nghiêu tựa người vào khung cửa, một tay đút túi quần, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt mình, cô vẫn mặc bộ đồ đi làm, tóc cũng không rối. Lý trí của anh mới quay về.
Hàn Tích cũng tựa người vào cửa giống anh, chậm rãi mở miệng: “Tôi ăn tối với La Hải Diêu. Tôi đã từng đồng ý với anh ấy ít nhất dành một ngày trong tuần cùng anh ấy dùng bữa. Nhân viên phục vụ không cẩn thận làm đổ ly nước lên quần áo, nhà hàng lại gần tiểu khu nên tôi đưa anh ấy về đây rửa sạch lại.”
Kỷ Nghiêu: “Trong nhà hàng không có nhà vệ sinh sao?” … Mà cần phải đến đây.
Hàn Tích nghe câu hỏi của anh trầm tư một lúc: “Có lẽ anh ấy muốn ở bên cạnh tôi lâu hơn một chút. Công việc anh ấy rất bận, ngày nào cũng họp hành, ở La thị cũng không dễ dàng gì.”
“Chúng tôi cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, giống như người nhà vậy. Thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời làm bạn với nhau, anh không thể hiểu được đoạn tình cảm này.”
Kỷ Nghiêu xác thực không thấu hiểu được, anh chưa từng trải qua những biến cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-quy-em-nhu-mang/2640229/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.