Kỷ Nghiêu dừng lại trông thấy Tưởng Vi.
Cô ta đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, nếu không nhìn kỹ cũng chẳng thể nhận ra được đối phương chính là cô người mẫu Tưởng Vi.
Cô ta đi tới, mỉm cười: “Tôi đang mua sắm ở phía trung tâm thương mại bên kia, không ngờ vừa ra lại gặp anh.”
Kỷ Nghiêu gật đầu: “Ừm, đi trước.” Anh cũng không sợ bị chụp lén bởi không một phóng viên nào lớn gan đến mức dám tụ tập trước Cục Cảnh Sát thành phố làm trò quỷ.
Tưởng Vi cũng không dây dưa, cười cười bỏ đi cùng trợ lý.
Không biết nghĩ đến việc gì đó, Kỷ Nghiêu chợt quay đầu nhìn cô ta một cái, ánh mắt rơi vào mái tóc của cô ta. Mái tóc dài đến thắt lưng, đã được nhuộm qua màu vàng óng.
Kỷ Nghiêu về đến nhà, gõ cửa nhà cô hàng xóm xinh đẹp đối diện. Đáng tiếc cô hàng xóm không để ý đến anh, không mở cửa.
Đội trưởng Kỷ cơ trí về nhà mình ôm Ashe theo, đứng trước cửa nhà Hàn Tích: “Nhanh, gọi mẹ đi!”
Ashe: Gâu Gâu.
Hàn Tích mở cửa. Cô đã thay bộ quần áo ở nhà, vải tơ tằm màu trắng, mềm mại như làn da của cô vậy.
Cô nhìn Kỷ Nghiêu: “Anh đến làm gì?”
Kỷ Nghiêu bế hai chân Ashe lên, quơ quơ: “Con qua thăm em.”
Hàn Tích bế Ashe, đóng cửa.
Một lần nữa đội trưởng Kỷ bị nhốt ở ngoài: “…”
Anh quay về nhà mình, ninh một nồi xương, dùng nước hầm này nấu mì, bỏ thêm hai quả trứng, xoay qua xào thêm ít rau.
Anh bưng tô mì nóng hổi gõ cửa nhà Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-quy-em-nhu-mang/2640244/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.