Kỷ Nghiêu trước khi tan sở nhắn tin cho Hàn Tích.
[Cành hoa của Cục Cảnh Sát thành phố: Đêm nay tôi có một bữa tiệc, tan làm không cần chờ tôi.]
[Hàn Tích: Tôi vốn không có ý định chờ anh.]
[Cành hoa của Cục Cảnh Sát thành phố: Nói một đằng làm một nẻo.]
[Hàn Tích: Vết thương anh mới lành, uống ít thôi.]
[Cành hoa của Cục Cảnh Sát thành phố: Đây là lời dặn của bác sĩ hay là…]
Kỷ Nghiêu cong môi, cảm giác “bị” quản thúc thật tốt.
Trước đây khi bà Tô Diêu hay chủ nhiệm Diệp cằn nhằn anh, anh thấy phiền phức chết đi được; vậy mà đến Hàn Tích, đáy lòng anh bỗng nhiên rất ngọt ngào.
Đội trưởng đội phòng chống ma túy Dương Xuân Miễn vừa vặn đi ngang qua chứng kiến cảnh tượng Kỷ Nghiêu tựa cửa ôm điện thoại cười cười.
“Đến kỳ đ.ộ.n.g d.ụ.c của đội trưởng Kỷ rồi à… cười đến mức đó, đê tiện chết đi được!”
Kỷ Nghiêu cất điện thoại: “Tán gẫu với phụ nữ dĩ nhiên phải cười sung sướng như vậy. Dù sao cũng hơn người nào đó ngay cả đối tượng thầm mến cũng không có.”
Dương Xuân Miễn: “Ờ… vậy mà cậu cũng có đuổi kịp đâu?”
“Ơ… Người đẹp Chu còn snack khoai tây vị cà chua không, cho anh đây một túi.”
Chu Lỵ xoay đầu: “Đội trưởng Kỷ đã có lệnh không được phép tuồn đồ ăn vặt ra ngoài, đặc biệt là không được cho đội trưởng Dương đội phòng chống ma túy.” Nói xong cô ấy xé một túi khoai tây nắm một lát bỏ vào miệng.
Kỷ Nghiêu ôm Dương Xuân Miễn đi về phía thang máy: “Một đại đội trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-quy-em-nhu-mang/2640248/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.