Năm người đàn ông cao to lực lưỡng từ trong bóng tối bước ra, tên cầm đầu cầm trong tay cây côn to, phía đầu côn có đinh nhọn. Những chiếc đinh lóe sáng dưới ánh đèn đường mờ tối không khác những lưỡi dao nhọn phủ một lớp độc.
Kỷ Nghiêu cũng luôn giấu một con dao găm Thụy Sĩ bên mình để phòng thân. Bao năm làm cảnh sát, anh đã đắc tội không ít người, gặp tình cảnh bị bọn chúng trả thù như cơm bữa.
Kỷ Nghiêu tiến về phía trước hai bước, đánh giá năm người này. Khuôn mặt khá lạ, không giống mấy tên côn đồ cắc ké, sắc mặt trầm ổn, có lẽ đã từng trải qua huấn luyện đặc biệt.
Sau khi quan sát xong anh nhếch miệng: “Nghĩ xong chưa, tập kích cảnh sát là phạm tội.”
Tên cầm đầu quơ cây gậy trên tay không nói lời nào, dùng ánh mắt ra hiệu với đồng bọn phía sau, nhanh chóng lao tới.
Kỷ Nghiêu lắc mình, cấp tốc đỡ lấy cánh tay của hắn.
Đối phương quả nhiên đã từng qua huấn luyện, đòn của anh không hề làm tổn thương đến hắn. Bốn phía vây lấy Kỷ Nghiêu dồn anh đến chân tường.
Anh đột nhiên nở nụ cười: “Cho dù chết cũng phải chết rõ ràng đúng không? Mấy người là ai?”
Tên cầm đầu cười lạnh, “Nhận tiền làm việc, lấy mạng chó của mày.”
Kỷ Nghiêu liếc mắt nhìn hắn, theo kinh nghiệm của anh đám người này không có ý định giết người. Lần xuống tay này phải chăng chỉ muốn dạy dỗ anh một trận… Không lẽ có liên quan đến vụ án của Kiều Giang?
“Nhận tiền làm việc? Các người có biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-quy-em-nhu-mang/2640326/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.