Editor:
Đến giờ tan tầm, Kỷ Nghiêu rời khỏi phòng làm việc chuẩn bị lên phòng khám nghiệm trên lầu 4, cảm ơn nhân viên pháp y đã chăm chỉ, giúp đỡ nhiều trong vụ án này.
Không may cho anh, anh lại gặp Cục trưởng Thái đang cầm tách trà bước ra khỏi phòng họp.
Kỷ Nghiêu rón rén xoay người, coi bản thân mình là không khí.
Cục trưởng Thái: "Kỷ Nghiêu, vào phòng làm việc của tôi một chút!"
Kỷ Nghiêu bất đắc dĩ đi vào nghe Cục trưởng Thái dạy dỗ: "Cậu nhìn cách ăn mặc của mình đi, còn giống người nữa không? Tại sao khuy áo trên không cài hả? Ống tay áo sắn cao như vậy, bộ tính đi đánh nhau chắc?"
Kỷ Nghiêu không dám nhiều lời, ngoan ngoãn cài lại khuy áo, vuốt thẳng ống tay áo.
Cục trưởng Thái cảm thấy không quen chút nào lại chẳng biết nên mắng gì nữa nên đành xua tay: "Cút đi!"
Kỷ Nghiêu nhân cơ hội chuồn mất. Đến khi anh đến phòng khám nghiệm thì Hàn Tích đã đi rồi còn lại mỗi Chu Hàm đang sắp xếp lại dụng cụ.
Chu Hàm thấy Kỷ Nghiêu, chủ động “khai nhận”: "Chị Tích nhận được một cuộc điện thoại lập tức ra ngoài. Chị ấy vừa mới đi thì anh tới.”
Kỷ Nghiêu chạy xuống dưới lầu bắt gặp một chiếc Cayenne màu đen đỗ trước cảnh cục. Một người đàn ông bước xuống, anh ta mặc một bộ vest đen, giày da bóng loáng, đeo một cặp kính gọng vàng, cả người toát ra vẻ thâm trầm.
Người đàn ông mở ghế phụ lái, Hàn Tích ngồi vào trong. Quan hệ hai người có vẻ rất thân, người đàn ông kia cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-quy-em-nhu-mang/2640435/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.