Kỷ Nghiêu bước ra từ văn phòng của Cục trưởng Thái. Mấy câu mắng chửi với chất giọng khàn đục của Cục trưởng vẫn văng vẳng bên tai. Anh xoa xoa lỗ tai, vừa ra khỏi cửa đã quên mất mình bị mắng cả buổi trời là vì chuyện gì.
Khoảng năm giờ chiều Kỷ Nghiêu nhận được điện thoại báo cáo của Triệu Tĩnh Tĩnh, bọn họ phát hiện “nhà” kẻ tình nghi ở dưới một gầm cầu. Trong “nhà” hắn có dao, nghi là con dao đã dùng để mổ bụng nạn nhân Chu Thông. Triệu Tĩnh Tĩnh đã cho cảnh viên bao vây hiện trường, chỉ đợi đến khi kẻ lang thang này quay về lập tức bắt giữ.
Kỷ Nghiêu chạy đến hiện trường kết hợp hành động với Triệu Tĩnh Tĩnh.
Sắc trời tối dần, gần bảy giờ một người đàn ông cao khoảng 1m6 từ trên đường cái đi xuống, mái tóc vừa dài vừa rối được túm đại ở sau gáy. Tay hắn cầm một túi nilon bên trong là mấy chai nước suối và chai thủy tinh rỗng.
Khi gần đến “nhà” hắn hình như phát hiện ra điều gì bất thường, co giò bỏ chạy.
Kỷ Nghiêu xông lên, hét lớn: “Cảnh sát, dừng lại!”
Kẻ lang thang nghe được hai chữ cảnh sát, quay đầu nhìn rồi lại phóng như bay về phía trước, mấy chai lọ trong túi nilon va vào đùi hắn, hắn cũng không nỡ vứt.
Hồi còn học ở trường cảnh sát, phần thi thể lực của Kỷ Nghiêu luôn đạt điểm tuyệt đối, nhất là chạy bộ. Cả Cục Cảnh Sát không ai chạy nhanh bằng anh, mỗi khi truy đuổi nghi phạm đều là anh dẫn đầu.
Kỷ Nghiêu đuổi kịp kẻ lang thang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-quy-em-nhu-mang/2640439/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.