Kỷ Nghiêu lái xe ra khỏi tiểu khu, còn chưa quẹo ra đường cái đột nhiên có một người chạy bổ ra, nhìn dáng vẻ rất gấp gáp, trên người mặc bộ đồng phục bảo vệ, che một chiếc dù màu đen đã hỏng, gió vừa thổi qua, tán dù lật hết lên trên. Cậu ấy đứng không vững, suýt chút nữa trượt chân ở ven đường.
Kỷ Nghiêu nhìn kỹ lại, là cậu thanh niên bảo vệ của tiểu khu, anh hạ kính xe, hỏi: “Đồng chí nhỏ, có cần giúp một tay không?” Bổ sung thêm: “Yên tâm, tôi là cảnh sát, vừa rồi đi vào hiện trường án mạng kia.”
Tiểu Chu nhìn kỹ lại, xua tay: “Không cần đâu ạ, cám ơn, em đón xe được.”
Kỷ Nghiêu: “Trời mưa khó đón xe.”
Tiểu Chu cúi đầu liếc nhìn đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu nói với Kỷ Nghiêu: “Em đi Lục Viện, đến nơi em sẽ gửi tiền ạ.”
Kỷ Nghiêu cười cười không lên tiếng, hất cằm ra hiệu cậu ấy lên xe.
Trình độ văn hóa của Tiểu Chu không cao, gia đình khó khăn, cuộc sống thường ngày chính là đến làm bảo vệ của tòa nhà rồi về nhà, chưa từng va chạm xã hội, càng chưa bao giờ được ngồi xe đắt tiền thế này.
Cậu ấy ngồi co quắp phía ghế sau, ôm chặt chiếc dù trong lòng, chỉ sợ nước mưa làm hư ghế ngồi. Chiếc ghế này nhìn qua là biết rất đắt, cậu ấy hướng cho nước mưa đọng từ tán dù nhỏ xuống ống quần mình. Cậu ấy không muốn gây thêm phiền phức.
Kỷ Nghiêu mỉm cười, cậu thanh niên này cũng thật đơn sơ. Anh phá án đã năm năm, tiếp xúc nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-quy-em-nhu-mang/2640443/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.