Hàn Tích ngồi ở phòng tạm giam, không lâu sau, Kỷ Nghiêu tự mình đến mở cửa cho cô, cách từ xa đã có thể nghe được giọng của anh: “Người đẹp, chúc mừng cô, cô đã được rửa oan.”
Hàn Tích liếc mắt nhìn anh: “Ồ!” Nói xong, cô đi khỏi phòng tạm giam.
Khi đi ngang qua, Kỷ Nghiêu có thể ngửi được một mùi hương, không phải hương nước hoa của phụ nữ, cũng không phải mùi thuốc khử trùng đặc trưng của giới pháp y, chỉ cảm nhận được hương chanh nhàn nhạt, nhưng đến khi ráng thử lại thì không thể ngửi ra được mùi hương gì.
Hàn Tích trở lại văn phòng pháp y, cẩn thận rửa sạch tay, thay đồng phục pháp y.
Trên bàn cô đặt án kiện của Tiếu Du. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác nạn nhân bị giết như một con cá – Chu Thông có liên quan với chuyện Tiếu Du nhảy lầu.
Mối liên hệ này rất nhỏ, nếu không để ý sẽ đứt mất. Tuy nhiên cụ thể đó là gì, Hàn Tích đã đặt hai vụ án cạnh nhau, so sánh rất nhiều lần nhưng vẫn không nhìn ra đầu mối. Thậm chí hai nạn nhân này còn không quen biết nhau. Sự tương quan duy nhất có lẽ chính là cùng sống tại Lệ Trúc Uyển.
Hàn Tích luôn tin rằng một người nhiệt tình và hiền lành như Tiếu Du sẽ không tự sát. Thế nhưng báo cáo nghiệm thi đã nói rất rõ với cô rằng Tiếu Du đúng thật đã nhảy lầu tự sát, không hề hoài nghi.
Hay do cô đã nghĩ ngợi quá nhiều. Mỗi một người sống trên thế gian này đều rất phức tạp, gồm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-quy-em-nhu-mang/2640446/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.