Đám nam thanh niên trong đội hình sự như hít phải lá đu đủ, một tốp chuồn ra ngoài, được một lúc trở lại; đến tốp khác biến mất, rồi quay về, cứ như vậy tuần tự từng nhóm từng nhóm đi đi về về.
Đội trưởng Kỷ Nghiêu nhận ra được sự bất thường, ngẩng đầu khỏi xấp tài liệu đang xem, cầm viên phấn ném ra cửa, mở miệng: “Người đẹp Chu, đi đâu?”
Chu Lỵ sờ sờ đầu, quay đầu cười gượng: “Báo cáo lão đại, em qua phòng pháp y lấy tư liệu.”
Nói xong cô ấy chạy nhanh như một làn khói, lòng bàn chân như lướt gió, không thể bắt được.
Một tập tư liệu đi năm lần bảy lượt vẫn chưa cầm về.
Môt nhóm khác lại đứng lên, chạy theo ra ngoài: “Lão đại, em chạy đi giúp em ấy.” Dứt lời, cũng chạy mất. Tiếp theo thêm mấy người nữa, cả văn phòng vắng đi một nửa.
Náo loạn gần cả buổi rốt cục cũng dừng lại. Phần kết của buổi sáng ấy, Chu Lỵ đại diện nhóm nhiều chuyện trong đội hình sự mở một cuộc họp nhỏ.
“Lâu lắm rồi mới xuất hiện một người đẹp như vậy, nhìn lạnh lùng, có vẻ không nhiệt tình lắm đâu.”
“Hình như là nữ pháp y duy nhất của Cục Cảnh Sát Nam Tuyền, không biết trình độ thế nào, hay chỉ là bình hoa.”
...
Hàn Tích đến trước cửa phòng trinh sát hình sự, gõ cữa, thanh âm trầm ấm: “Xin hỏi đội trưởng Kỷ có ở đây không?”
Toàn bộ văn phòng nhất thời im lặng, không một ai nói chuyện, chỉ sợ âm thanh của mình sẽ phá nát bầu khí trước mắt.
Vị pháp y mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-quy-em-nhu-mang/2640453/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.