Sau khi Nhiễm Khải Minh về nhà, cậu yên lặng ngồi trên ghế mây ngoài ban công, đầu óc dần dần thả lỏng.
Hôm nay cậu cùng dì út ăn cơm tối, trên bàn ăn dì út có mấy lần muốn nói lại thôi. Cậu đoán là có chuyện, nhưng không ngờ chuyện còn hỏng bét hơn cả tưởng tượng của cậu.
Dì út nhịn không được nói cho cậu biết có người thiếu mẹ cậu một khoản tiền. Mẹ cậu chạy tới đòi nợ thì bây giờ người đã không còn ở Quảng Châu, cụ thể ở đâu thì dì ấy cũng không biết. Có điều trước khi mẹ cậu đi đã đặc biệt gọi điện thoại nói với dì ấy mấy tiếng, bảo cậu cứ yên tâm ôn tập, hai tháng tới vẫn đúng hạn gom đủ tiền sinh hoạt gửi cho cậu.
Cậu nghe xong bèn lấy điện thoại gọi cho mẹ ngay, kết quả thuê bao không liên lạc được.
Dì út nói tình huống cụ thể dì ấy cũng không rõ lắm. Dì ấy chỉ biết mấy tháng nay mẹ cậu vẫn chưa thu được tiền, vốn xoay vòng của công ty xảy ra vấn đề, ngay cả tiền lương của nhân viên cũng không có để mà phát, vì thế áp lực của bà ấy rất lớn.
“Cháu muốn giúp mẹ cháu thì cách duy nhất là yên tâm chuẩn bị thi cử, đây là điều mà mẹ cháu coi trọng nhất.”
Dì út thành khẩn khuyên nhủ cậu, có chút hối hận vì bản thân xúc động nhất thời mà nói cho cậu biết, giọng điệu càng thêm dịu dàng: “Thật ra mẹ cháu cũng không định giấu giếm cháu, chỉ nghĩ đợi qua giai đoạn sứt đầu mẻ trán này rồi nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-quy/2540305/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.