Kết quả việc Nhiễm Khải Minh không nhận quà của Lạc Chi Dực chính là hai ngày sau cậu phát hiện Lạc Chi Dực không nói chuyện với mình nữa.
Bao gồm cả giờ phút này, dù cùng nhau ăn cơm trưa ở quán mì thì cô cũng không nói với cậu một câu.
Mặc dù Nhiễm Khải Minh không cho rằng nhất định mỗi ngày đều phải nói chuyện với cô, cũng không quá để ý đến tình trạng không giao tiếp như vậy, nhưng cô lại tỏ thái độ thế này thì rõ là có chuyện gì đó, cậu cảm nhận được.
“Món cá kho này ăn ngon không?” Mẹ Lạc hỏi Nhiễm Khải Minh.
“Rất ngon ạ.” Nhiễm Khải Minh nhân tiện liếc mắt nhìn Lạc Chi Dực ngồi bên cạnh, cô vẫn đang xem tin tức trên điện thoại di động.
“Súp vịt cũng ngon chứ?” Mẹ Lạc lại hỏi.
“Cũng ngon ạ.” Nhiễm Khải Minh thấy cô từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu.
“Ngày mai muốn ăn cái gì?” Mẹ Lạc tiếp tục hỏi.
Nhiễm Khải Minh nói: “Hỏi chị là được rồi, chị muốn ăn cái gì cháu sẽ ăn cái đó.”
Cậu cố ý nhắc tới cô một chút, ai ngờ cô vẫn không ngẩng đầu lên.
Tốc độ ăn cơm của Lạc Chi Dực hôm nay cực kỳ chậm, mẹ Lạc lười chờ cô, ăn xong phần mình bèn đi tìm ông chủ Dư và vợ ông ta tụm lại mua hàng online. Chờ Lạc Chi Dực ăn xong miếng cơm cuối cùng, Nhiễm Khải Minh theo thói quen đi tới thu dọn chén đũa của cô, ai ngờ tay cậu vừa mới đụng vào mép chén đã bị cô nhanh nhẹn giữ lại, sau đó mang đi mất.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-quy/2540308/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.