Lạc Chi Dực ở đại sảnh ăn cơm trưa, thuận tiện mở bức ảnh chụp cảnh đêm mà Nhiễm Khải Minh gửi vào di động ra xem.
Cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, không chú ý tới có người đang đứng bên cạnh xem cùng.
“Đây không phải là cảnh đêm bên thành phố Công Nghệ sao? Đẹp thật đấy.”
Lạc Chi Dực nghe thấy tiếng nói thì nghiêng đầu nhìn sang, A Ngọc đang nhích đầu lại gần nhìn bức ảnh, cô đang định nói “Tôi cũng cảm thấy rất đẹp”, bỗng nhiên chú ý tới trọng điểm của câu nói, hỏi ngược lại: “Thành phố Công Nghệ? Là bên phía khu mới của chúng ta ấy hả?”
“Nhìn rất giống, chẳng lẽ không phải?” A Ngọc lấy ngón tay chỉ vào một tòa nhà hình vòng cung trên ảnh, “Đây không phải là nhà hát bên đó sao?”
Lạc Chi Dực lập tức phóng to ảnh chụp, nhìn chằm chằm tòa nhà hình vòng cung kia một lát, sau đó lên mạng tìm kiếm thông tin nhà hát của thành phố công nghệ, hình ảnh lập tức xuất hiện, quả nhiên từng đường nét của tòa nhà giống nhau như đúc.
Cô nhất thời hóa đá tại chỗ, biểu cảm trên mặt nhìn vô cùng đặc sắc.
Bởi vì quanh năm suốt tháng đều sinh sống trong khu thành cũ, nên hầu như cô chưa bao giờ dạo qua khu vực mới lần nào. Thậm chí ngay cả tòa nhà mang tính bước ngoặt nổi bật như vậy cũng không nhận ra nó, cô cảm thấy mình sắp thành một người già mất rồi.
Cho nên Nhiễm Khải Minh đang ở chỗ này? Những gì anh nói tối qua không phải là đùa cợt? Trái tim cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-quy/2540328/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.