Sau ngày Hiểu Nhược xuất hiện trong quán lẩu, một nhân viên khác là Khâu Miễn cũng đã vạch trần bộ mặt thật của quản đốc Mậu, cậu ấy chủ động thừa nhận với Lạc Chi Dực rằng cậu ấy đã từng nghe theo sự sắp đặt của quản đốc Mậu và đổ oan cho Trình Nhiên.
“Anh ta cam đoan sẽ sắp xếp cho em họ tôi đến công ty của bạn anh ta làm bảo vệ, nên tôi mới đồng ý với anh ta, nhưng hóa ra anh ta chỉ thích khoe khoang thôi.” Khâu Miễn hung hăng mắng mình vài câu rồi xấu hổ nói tiếp, “Tôi thực sự không nên nghe lời anh ta mà vu oan cho Trình Nhiên, sau đó tôi cũng thấy hối hận. Hôm đám người kia đến gây sự, Trình Nhiên là người đầu tiên xông lên, chính ra cậu ấy trẻ hơn tôi, nhưng thời điểm mấu chốt còn đàn ông hơn tôi, càng nghĩ tôi càng cảm thấy mình không có mặt mũi làm người, tại sao lúc đầu lại nghe lời tên họ Mậu làm ra chuyện như vậy. Mấy ngày nay tôi không ngủ được, vẫn luôn trằn trọc, tôi cảm thấy thật có lỗi với Trình Nhiên.”
Lạc Chi Dực buồn bực trong lòng, cô thầm nghĩ, quản đốc Mậu lại thu phục lòng người chỉ bằng một chiêu đơn giản như vậy sao? Lại còn không chỉ một người tin anh ta?
“Chuyện của Hiểu Nhược tôi biết cả rồi, cô ấy đã gọi điện nói với tôi.” Khâu Miễn nói với khuôn mặt đỏ bừng, “Quản lý Lạc, chúng tôi đã xin lỗi riêng Trình Nhiên.”
Lạc Chi Dực không biết nên làm thế nào để phê bình hành vi của cậu ấy và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-quy/2540342/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.