Tại sao lại đứng ở đây? Chính Lâm Tự cũng không rõ. Sự tiếp xúc thân mật giữa hai người vừa rồi vẫn không khiến Lâm Tự cảm thấy yên tâm, thái độ ngay sau đó của Lạc Trần lại càng làm cho trái tim anh lo lắng không yên. Dường như nếu bây giờ rời đi thì anh sẽ mất rất nhiều, hoặc nói cách khác là sẽ có thứ gì đó thay đổi, có một số thứ sẽ dần dần bị biến chất, không thể giống như lúc đầu nữa.
Anh đi xuống lầu, muốn suy nghĩ cho rõ mọi chuyện nhưng đầu óc lại càng hỗn loạn hơn. Thái độ của Lạc Trần hoàn toàn không giống với giận dỗi hay tức giận nhất thời mà có vẻ cô ấy đã thực sự từ bỏ, hoàn toàn không cho rằng việc tiếp xúc về mặt thân thể là một sự ràng buộc. Ngược lại, dường như anh quá ngây thơ, nghĩ rằng như thế là đã khôi phục được mối quan hệ giữa hai người hay ít ra thì cũng đã đưa nó trở về điểm xuất phát. Làm thế nào bây giờ? Không biết Lạc Trần đang suy nghĩ gì thì sao anh có thể ứng phó được đây?
Cơn gió lạnh ban đêm luồn vào cổ áo Lâm Tự, xuyên qua người anh, mang đi chút hơi ấm cuối cùng. Đúng vào lúc anh có cảm giác người mình đã đông cứng lại thì Lạc Sa đột nhiên xuất hiện.
“Lên nhà với em một lát!” Giọng của Lạc Sa nghe không ổn lắm, vứt lại một câu như thế liền quay người chạy lên lầu.
Lâm Tự cũng muốn hành động ngay nhưng tứ chi đã lạnh cứng cả lại, không chịu nghe theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-the/224003/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.