Về đến nhà, Lâm Tự chưa nói gì ngay với Lạc Trần mà đi thẳng về phòng tắm rửa, thay quần áo. Anh nghĩ nếu đã có dự định như vậy rồi thì cũng không cần phải quá vội vàng.
Lạc Trần cũng về phòng mình thay quần áo. Hôm nay cô đột nhiên đưa ra đề nghị muốn chuyển đi, thực sự cũng cảm thấy có chút lỗ mãng, nhưng cả ngày hôm nay, khi ở một mình cô đã suy nghĩ rất kỹ rồi, thấy quyết định của mình không có gì là sai cả. Không biết từ bao giờ, ý nghĩ phải rời xa Lâm Tự đã bén rễ trong lòng cô.
Lạc Trần lấy một cái đệm, để xuống đất rồi ngồi lên. Sàn nhà rất ấm. Cô dựa vào giường, ngồi đợi Lâm Tự vào. Trong căn nhà này thật sự không có nơi nào thích hợp để nói chuyện.
Lúc Lâm Tự vào thì Lạc Trần đang ngồi trên sàn nhà, cúi đầu đọc sách. Mái tóc dày thả xuôi xuống, chỉ để lộ ra phần gáy trắng nõn phía sau, toàn thân cô toát ra sự uể oải và mê hoặc. Lâm Tự cảm thấy tay mình như không thể điểu khiển được nữa, tê đi, muốn hất mái tóc của cô lên, vuốt ve chiếc cổ xinh đẹp kia, còn muốn vuốt ve xuống cả phía dưới nữa. Tay anh rất tê, dường như trái tim cũng theo đó mà tê dại.
Lâm Tự bước tới, nửa quỳ nửa ngồi bên cạnh Lạc Trần, lấy cuốn sách ra khỏi tay cô, cúi xuống hôn lên môi cô, tay đỡ phía sau lưng Lạc Trần, bắt đầu vuốt ve khắp người cô từ trên xuống dưới. Lạc Trần không thể không thừa nhận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-the/224031/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.