Lạc Trần cố gắng không nghĩ đến những lời tỏ tình của Sở Kinh Dương nữa, cô kết luận rằng đó chỉ là vì anh muốn thoả mãn sở thích xấu xa của chính mình mà thôi. Thực ra sau một thời gian tiếp xúc, sự ghét bỏ của Lạc Trần dành cho anh đã giảm đi rất nhiều. Dù gì thì trong trường đại học C, muốn tìm một người quan tâm đến cô chân thành như Sở Kinh Dương cũng không phải là việc dễ dàng. Nhưng anh liên tục dùng hết chiêu này tới chiêu khác, dán các mác tình yêu lên mọi hành động, không biết cuối cùng là định làm gì, điều này khiến Lạc Trần cảm thấy có chút chán ghét.
Vì thế, Lạc Trần bắt đầu kéo giãn khoảng cách giữa cả hai. Nếu Sở Kinh Dương đi theo sau, cô sẽ lập tức dừng bước, lạnh lùng nhìn anh, không nói không rằng. Cô cảm thấy mình đã nói với anh rất rõ ràng, cô không muốn bị làm phiền. Người hiểu chuyện là người biết tôn trọng mong muốn của người khác, huống hồ cô cũng đã từ chối rất thẳng thắn. Cũng có thể đối với người đã quen muốn gì được nấy như anh thì không thể dùng cách thông thường để từ chối.
Sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, bọn họ bắt đầu bước vào giai đoạn ôn thi. Buổi tối Lạc Trần không đi học nữa, cô ở lại ký túc đọc sách, viết niên luận, có người gõ cửa cô cũng không để ý. Thậm chí Mông Mông muốn đến chỗ cô còn phải gọi điện báo trước.
Mông Mông gần đây rất kì lạ, ngày nào cũng sáng đi sớm, tối về muộn, thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-the/224038/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.