Lăng Lạc Trần vừa sinh ra đã bị bỏ rơi trước cổng cô nhi viện, không biết cha mẹ đẻ của mình là ai. Cô chẳng có điểm gì nổi trội, tính cách cũng không gây được thiện cảm với người khác, tới tận năm cô năm tuổi mới được cha mẹ nuôi hiện giờ nhận về. Cô vẫn nhớ rất rõ cuộc sống ở cô nhi viện, thường xuyên phải chịu cảnh đói rét, nhưng điều khiến cô sợ hãi nhất chính là những đứa lớn hơn sẽ vì tranh chấp số thức ăn và đồ dùng vốn đã ít ỏi ấy mà giở trò ức hiếp những đứa nhỏ. Đánh chửi, dọa dẫm, cô lập, tất cả các chiêu thức độc ác tàn nhẫn mà những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn có thể nghĩ ra được, cô đều đã phải hứng chịu. Cho tới trước khi được cha mẹ nuôi đón về, cô vẫn không tin rằng mình sẽ sống được đến sáu tuổi.
Cha mẹ nuôi khi đó khoảng trên dưới ba mươi tuổi, kết hôn đã sáu năm mà vẫn chưa có con, nghe người ta mách, đi nhận một đứa trẻ về nuôi thì sẽ có được đứa con của chính mình. Xuất phát từ mong muốn đó, họ đến cô nhi viện. Lăng Lạc Trần được chọn là bởi vì cô đã lớn, cũng hiểu biết rồi, không cần phải có người trông nom, đưa về là cho đi học luôn, nếu không, một đứa trẻ bị bỏ rơi, lại lớn tướng như cô sẽ rất khó có cơ hội được nhận nuôi.
Lạc Trần lúc đó, do không được ăn uống đầy đủ nên dáng người gầy gò, bé nhỏ. Vì muốn trông dễ thương hơn, cô đã mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-the/224062/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.