Giờ Thìn qua hai khắc, Thủy Thanh Trấn trời nắng mấy ngày liền bỗng đổ mưa to. Lệnh Hồ Trăn Trăn đã đi suốt hai ngày không ngủ, đến thị trấn còn chưa kịp lấy hơi thì đã mắc mưa khiến cả người ướt đẫm.
Tị* Vũ Phù lúc này lại mất đi hiệu lực, xui xẻo hơn là những lá bùa khác trên trên người cũng đều bị mưa to làm ướt, không thể sử dụng được nữa. Trong thời tiết này mà không có Tị Vũ hay Tị Hàn Phù, nàng cảm thấy mình mong manh như một quả trứng gà, gió lạnh trực tiếp ghim vào xương tủy, cóng đến nỗi nàng run rẩy suốt dọc đường.
*tị: tránh, phòng ngừa, nấp
Phải mau mua giấy vỏ cây để vẽ bùa thôi, nàng nhìn xung quanh để tìm cửa hàng.
Nhị sư tỷ đã từng nói, yêu thương ở Đại Hoang độc quyền rất nhiều hàng hóa, trong đó bao gồm cả giấy vỏ cây, nên nếu muốn mua chỉ có thể tìm cửa tiệm có chủ là yêu. Cũng vì vậy mà nơi Đại Hoang này đã hình thành một xu hướng kỳ lạ, con yêu nào buôn bán cũng tranh nhau xuất hiện dưới dạng yêu vì chúng sợ người khác sẽ không nhìn ra mình là yêu.
Thế nhưng nàng tìm hồi lâu trong cơn mưa lớn lại chẳng thấy cửa tiệm nào mở cửa, vô cùng heo hút. Thỉnh thoảng có một số cửa hàng mở cửa, nhưng chủ tiệm ai nấy cũng buồn rầu ảm đạm và chẳng có ai là yêu thương cả, thậm chí ngay cả cửa tiệm cho thuê tọa kỵ cũng không có.
Tình huống này là gì đây? Đây là lần đầu tiên Lệnh Hồ Trăn Trăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1771869/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.