Các hoạt động tuần tra và đồn trú rầm rộ trước đây nay đã suy giảm một cách khó hiểu, quả thật là quá kỳ lạ.
Xương Nguyên Yêu Quân xưa nay luôn nổi tiếng là người thích gây khó dễ cho tu sĩ nên vì danh tiếng của Thái Thượng Mạch mà lui bước thật có chút không giống lão. Cho dù có thật sự nhường nhịn thì cũng không cần Tam công tử đến giả vờ xin lỗi trước mặt như thế.
Khi đã nhìn thấy Tam công tử đánh xe đi xa, Tần Hi liền quan sát tỉ mỉ Trường Cự Cốc.
Đột nhiên có người nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, là Lệnh Hồ Trăn Trăn, trên mặt nàng lộ ra vẻ không vui: “Ngươi không phải đã hứa với ta trước khi tiến vào sơn cốc sẽ đi lạc mấy lần sao?”
Hắn có chút bất lực: “Lệnh Hồ cô nương, cho dù là ta thì cũng không có khả năng đi lạc trên con đường vừa lớn vừa thẳng băng kia.”
Thấy vẻ mặt không vui của nàng chuyển sang buồn bã, Tần Hi tốt bụng đề nghị: “Còn chưa biết Xương Nguyên Yêu Quân ở trong cốc có âm mưu gì, không bằng đợi khi đến Tây Chi Hoang ta sẽ thử đi lạc có được hay không?”
Sơn cốc kỳ lạ này bên ngoài hẹp và bên trong rộng. Cửa cốc hẹp dài và quanh co, nằm ở nơi giao nhau của hai ngọn núi, với nhiều con đường quanh co dẫn đến những khu vực hẻo lánh.
“Ngươi chắc chắn?” Lệnh Hồ Trăn Trăn nhìn chằm chằm vào hắn.
“Ta sẽ cố gắng.”
Nàng vẫn luôn cảm thấy hắn đang gạt mình, nhưng bây giờ nàng đã có tiền rồi. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1771895/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.