Trên mặt tuyết có hai hàng dấu chân, kéo dài ra xa theo hai hướng khác nhau —— là hai người bọn họ sao?!
Lệnh Hồ Trăn Trăn vội vàng đuổi theo thẳng đến Cầu Cửu Khúc. Ở nơi đó, nàng thấy có rất nhiều tu sĩ đang ngẩng đầu thưởng thức ảo ảnh thiên hỏa.
Điều kỳ lạ là họ đứng bất động như những bức tượng bằng gỗ, cũng không có ai nói chuyện, chỉ có biểu cảm luôn thay đổi, một số thì cau mày, một số thì cười khúc khích.
Nàng đẩy một trong những tu sĩ, nhưng phản ứng của hắn lại chậm hơn người thường gấp trăm lần.
Bên ngoài Cầu Cửu Khúc, chiếc thuyền được điểm xuyết minh châu xán lạn đã tiến gần về phía trước. Linh nhân trong bộ váy đen lộng lẫy vừa hát đến hồi cuối, ánh mắt vừa lúc dừng trên người Lệnh Hồ Trăn Trăn, khiến nàng sững sờ trong giây lát.
Là linh nhân Mặc Lan của rạp hát Vong Sơn.
Hóa ra là nàng ta, nàng ta vậy mà thật sự có thể động tay động chân trước mặt mọi người.
Lệnh Hồ Trăn Trăn nhảy lên tựa như chim giang cánh, lúc đáp xuống thì người đã ở trên thuyền.
Không có tiếng nhạc, các linh nhân trên chiếc thuyền lá liễu kia cũng không còn nhảy múa nữa. Những linh nhân đó cũng như các tu sĩ vậy, không có ai nhúc nhích cả.
Trước mặt nàng chỉ có Mặc Lan đang cúi đầu duyên dáng hành lễ với nàng.
Lệnh Hồ Trăn Trăn hỏi: “Là ngươi làm sao?”
“Cô nương nói đùa rồi.” Giọng nói của Mặc Lan ôn hòa. “Yến tiệc Viêm Thần là kỳ tích của thần linh, có hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1771915/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.