Trên thực tế thì mọi chuyện chưa kết thúc ở đây. Ngày đó, sau khi A Sơ nhận tất cả hình phạt, tất cả đồ vật trong phòng nàng đều bị chủ rạp niêm phong. Càng khiến người ta ngạc nhiên chính là dưới giường nàng có rất nhiều bức thư, tất cả đều là Ngu Vũ Linh viết cho Thần Công Quân để xin Tị Uế và Tị Tà Phù. Những bức thư đó đều bị nàng giấu đi.
“A Sơ quả thật là một tiểu điệp yêu ngu ngốc, thậm chí còn vì lòng tham của mình mà để lộ sơ hở. Nàng ấy quả thật có lỗi với ta, có lỗi với rạp hát, có lỗi với những tu sĩ kia. Duy nhất chỉ không có lỗi với cô.”
Những câu nói này của Ngu Vũ Linh ẩn giấu sự tức giận đến vô cùng. Nàng ngừng rất lâu, mới nói tiếp: “Cô rất thông minh, cũng quá máu lạnh. Ta cũng biết cô có nỗi khổ của riêng mình, nhưng việc cô lợi dụng nàng không biết gì, lại còn muốn cười nhạo nàng là điều ta không thể cho phép.”
Trên mặt Mặc Lan không còn một tia máu, nhìn chằm chằm nàng, run giọng nói: “Rõ ràng là do mấy người giết nàng! Nàng ấy không đáng tội chết…”
“A Sơ đương nhiên không đáng tội chết.” Ngu Vũ Linh lạnh lùng ngắt lời nàng. “Nhưng thân là tiểu linh nhân mà hạ ác chú cho ta, cất giấu thư từ riêng tư của ta, mưu hại tu sĩ Trung Thổ, lại còn buôn bán dị bảo của tu sĩ. Chưa hết, nàng còn khăng khăng bao che cho hung thủ. Chủ rạp dùng Sưu Hồn Thuật là việc đã được Tây Hoang Đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1771919/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.