Mùng 4 tháng Chạp, sau cơn mưa trời lại sáng.
Lại đến bến đò ở Tây Chi Hoang, mọi thứ tựa hồ vẫn như cũ.
Rõ ràng mới chỉ có nửa tháng, nhưng tựa như đã qua rất lâu rồi. Chu Cảnh nhìn phong cảnh quen thuộc, trong lòng dâng lên cảm xúc bùi ngùi.
Lúc đến bọn họ thì thản nhiên và tự tin, nhưng không ngờ lại ra đi vội vàng như vậy.
Bởi vì Lệnh Hồ đã giết chết Xương Nguyên Yêu Quân, Thái Thượng Mạch lại cố gắng hết sức để bảo vệ nàng, nên các Hoang Đế chỉ thiếu điều muốn thẳng thừng hét hai chữ “Mau cút”.
Không ngờ, nữ tử Đại Hoang vô tình gặp ở Vân Vũ Sơn lại có mối liên hệ kỳ lạ với Thái Thượng Mạch đến thế. Thế gian luôn có chuyện diệu kỳ và khó lường như vậy.
Chu Cảnh nghiêng đầu tìm Tần Hi nhưng không thấy, đành một mình đi đến quán rượu. Một giờ nữa thuyền mới đến, rượu lần trước hắn uống ở cũng không tệ, nên trước khi rời khỏi Đại Hoang, hắn quyết định mua mấy vò mang về.
Ai ngờ vừa mới vào quán rượu đã thấy Nguyên Hi, Lệnh Hồ cùng Tam sư tỷ. Du Bạch đang lớn tiếng cười nói: “Để ta nói cho mọi người nghe, ngày hôm qua ta nghe thấy Nhị Mạch Chủ than phiền với sư tôn của chúng ta. Trước khi sư tôn đến đã hứa nếu tìm được Lệnh Hồ sẽ cho Nhị Mạch Chủ mang về làm đệ tử, ai ngờ đến khi tìm được rồi người lại đổi ý, ha ha! Vậy chẳng phải Nhị Mạch Chủ đã uổng công đi một chuyến rồi sao? Sư tôn chúng ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1771936/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.