Ngày 25 tháng Giêng, gió về tuyết bay.
Thái Thượng Mạch có một quy định là cứ mỗi năm mươi ngày tất cả tu sĩ bên trong tiên môn phải thay y phục lông vũ sau khi dâng hương và tắm rửa, vào giờ Mẹo* phải đến đại điện của các Mạch tĩnh tọa và điều tức một giờ. Một là vì tĩnh tâm, hai là vì thảo luận vấn đề tu luyện với các đồng môn, dù sao các tu sĩ ngày thường đều bận rộn nên rất hiếm khi gặp nhau.
*giờ Mẹo: từ 05h00 đến 07h00 sáng
HIện giờ là giờ Mẹo kém một khắc, cửa đại điện ở Nhất Mạch Sơn chưa mở, trời vẫn chưa sáng, bông tuyết lớn như lông ngỗng. Lệnh Hồ Trăn Trăn vừa mới phủi tuyết rơi trên đầu mình đã thấy bên cạnh xuất hiện một người, đó là Đại sư tỷ Sương Nguyệt Quân.
Bà cười ôn hòa: “Tiểu sư muội đến sớm rồi, ở đây đã quen chưa?”
Cái này… Nàng vẫn cần dây thừng to với đinh tán nhưng đến nay chưa thấy bóng dáng đâu cả, ngày nào cũng leo lên leo xuống đúng là đã trở thành thói quen rồi.
Lệnh Hồ Trăn Trăn im lặng gật đầu.
Sương Nguyệt Quân lại trò chuyện như thường lệ: “Nghe nói dạo này Lão Tam và Tiểu Thất đều bận tu hành rồi nên chuyện hướng dẫn muội Tam Đại Pháp là do ai đảm nhiệm?”
Dĩ nhiên là không có người nào rồi, nghe nói sư tôn của ai sẽ dạy nguời đó tu hành, nhưng nàng đến đây đã hơn một tháng rồi, lại chưa từng gặp Đại Mạch Chủ bao giờ, cũng không biết “sư” của nàng đang ở nơi nào rồi.
Lệnh Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1771944/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.