Suy cho cùng, việc các tu sĩ trong Nhất Mạch tụ tập lại uống rượu, trò chuyện, và cười đùa là điều hiếm thấy vì sau khi ăn uống vui vẻ thì mọi người vẫn phải bận rộn tiếp tục tu hành.
Thái Thượng Nhất Mạch nghe rất khí thế, nhưng không có chuyện ngồi ngả lưng thư giãn sau khi bước vào. Trong những năm qua, không phải một ngàn thì cũng có vài trăm tu sĩ không lên nổi Nhất Mạch bởi vì tu vi không đủ. Quy tắc của tiên môn trước giờ luôn đơn giản và tàn nhẫn, không tiến tất sẽ lùi.
Lệnh Hồ Trăn Trăn rất đồng ý với quy tắc dễ hiểu này, nếu đã đến thì phải học cho tốt. Làm thợ thủ công cũng vậy, mà làm tu sĩ cũng thế, nàng luôn luôn tận tâm với bổn phận của mình.
Vì vậy, để sớm ngày học được Hành Chi Pháp, nàng quyết tâm đi tìm Nhị Mạch Chủ.
Nơi tọa lạc của Thái Thượng Mạch được gọi là Cửu Thanh Sơn, còn có tên khác là Cửu Mạch Thanh Nguyên, nghe nói tất cả linh khí hung vĩ nhất trên trời đất này đều tập trung ở nơi dây. Chín ngọn núi khổng lồ được bao bọc từng lớp một, như thể được gắn kết với nhau bởi sức mạnh của thiên thần. Ngọn núi ở trung tâm cực kỳ cao, trên đỉnh là Thiên Trọng Cung rộng lớn tráng lệ.
Theo lời của Tần Nguyên Hi, tu sĩ giữa chín Mạch Thái Thượng không thể tùy ý đi đến Mạch Sơn của nhau. Nếu muốn tìm Nhị Mạch Chủ thì không thể đến Nhị Mạch Sơn được mà chỉ có thể đến những nơi như Thiên Trọng Cung. Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1771949/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.