Chân Lệnh Hồ Trăn Trăn vừa chạm đất, lập tức có một đôi tay ôm ngang eo nàng, dùng sức đỡ nàng lên. Nàng đành phải giữ lấy vai của đối phương, bối rối cúi đầu nhìn hắn.
Tần Hi có vẻ khá hài lòng với tư thế lạ lùng giống như ôm bao gạo này, còn hướng dẫn nàng: “Tiểu sư tỷ nghiêng đầu sang bên một chút, như thế sư đệ mới có thể nhìn rõ phía trước. Được rồi, cứ như thế. Tỷ giữ chặt một chút, đừng buông tay.”
Tại sao bây giờ hắn không tuân theo quy tắc “không được tùy tiện chạm vào người khác”? Đây không phải là đụng chạm, mà là trực tiếp vòng tay ôm nàng. Cho dù ở Đại Hoang cũng được coi là vô cùng thất lễ, mà nàng cũng đâu phải trẻ con.
Lệnh Hồ Trăn Trăn đang định nói chuyện, bỗng nhiên nghe được thanh âm tràn đầy sát khí của Ôn Tấn vang lên: “Các ngươi là tu sĩ sao?!”
Trả lời gã chỉ có một ánh sáng vàng rực rỡ, không phải kim quang như ánh nắng mờ ảo mà là ánh sáng thật, như lụa, như nước, trong nháy mắt trần nhà sập xuống, còn hành lang thì hóa thành bột vụn, ngay cả tàn tích cũng không để lại.
Đây là sát chiêu của Chu Cảnh. Nếu đã dùng đến chiêu này thì chứng tỏ rằng Ôn Tấn không dễ đối phó.
Sự tình không phát triển như kế hoạch. Lần này đụng phại Ôn Tấn, bị gã dùng huyết tự Triệu Hoán Lệnh cưỡng ép kéo vào sào huyệt. Vì mọi chuyện xảy ra một cách bất ngờ nên bọn họ đành phải tấn công trực diện thôi.
Bóng dáng Chu Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1771962/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.