Lệnh Hồ Trăn Trăn cúi đầu nhìn hắn, hơi thở của hắn đã dần trở nên sâu lắng, chắc là đã ngủ rồi.
Vẫn không nên đánh thức hắn, nàng nhẹ nhàng tựa vào đuôi Hồ Ly Giấy. Không ngờ, một tiếng kêu kỳ lạ bất chợt vang lên bên tay hắn, hóa ra là có người gửi thư cho hắn.
Tần Hi đột ngột ngồi bật dậy, vội vàng mở thư ra, lại là thư của Trầm Quân, đúng là chuyện xưa nay chưa từng có.
Hắn vội vã đọc qua một lần, không khỏi cau mày.
Trầm Quân viết rất ngắn gọn, chỉ nhắc đến việc hắn ặp một tu sĩ của Tam Tài Môn tên là Cố Thái ở Bắc Chi Hoang. Người này bị trọng thương và vì phát hiện bên cạnh Cố Thái có lá thư của Tần Hi nên Trầm Quân mới viết thư hồi âm.
Cố Thái bị thương nặng, chuyện này quả thật rất khó đoán.
Tần Hi vừa viết xong thư hồi đáp, thì lại nghe Quý Viễn nói: “Ơ? Có người ở cổng Tư Sĩ Cốc! Là vị Cố Hiển Chi đó sao?”
Không thể nào, Cố Thái vẫn đang bị trọng thương mà.
Tần Hi thò đầu nhìn xuống, quả nhiên có một người đứng ở cổng cốc. Người này mặc áo tím, râu tóc bạc phơ —— Khương Thư reo lên mừng rỡ: “Là sư tôn! Sư tôn—! Sao người lại đến Đại Hoang?”
Sư tôn của nàng? Vậy chẳng phải là Tử Cực Quân sao?!
Tần Hi và Quý Viễn lập tức biến sắc. Ngay sau đó hàng loạt ánh gương sáng loáng quấn lấy họ, khác với những ánh gương nhỏ lẻ của Triệu Chấn và Ôn Tấn, ánh gương của Tử Cực Quân như những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1772059/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.