“Xem xem trong hộp gỗ có gì.”
Tần Hi đỡ đầu nàng lên, tuy không phải là khóc lớn nhưng nàng vẫn run lên vì khóc mà không chịu động đậy. Hắn mở hộp gỗ ra, khẽ nói: “Trăn Trăn, bên trong có nhiều bức tranh, và một bức thư, ký tên là Từ Duệ.”
Thấy nàng quay đầu nhìn, hắn mở phong bì ra. Chữ viết của Từ Duệ giống hệt như với ấn tượng mà ông đa để lại cho Ký Mộng, dứt khoát và chững chạc.
Lá thư có đề cập đôi chút về Nam Hoang Đế. Năm xưa ong yêu Diêu Cô vì viết thoại bản đã giả mạo làm Ký Mộng ở trong cung điện, sau khi trốn thoát thành công liền thêm thắt viết thành truyện, giao cho các tiên sinh kể chuyện diễn giải thêm. Không ngờ lại khiến Nam Hoang Đế nổi trận lôi đình, giết chóc khắp nơi, từ đó câu chuyện bị cấm lưu truyền.
Từ Duệ trong thư không tránh khỏi tỏ ra sợ hãi. Nam Hoang Đế như vậy, càng không thể tưởng tượng nổi Ký Mộng rơi vào tay ông ta sẽ ra sao, cũng vì vậy mà cuối cùng, ông dần chấp nhận việc cô ở cùng Lệnh Hồ Vũ. Vì như thế, ít nhất mỗi lần ông gặp bà, bà đều cười vui vẻ.
Nhưng ngày vui không thể kéo dài được bao lâu, khi Ký Mộng sinh nở, Lệnh Hồ Vũ đột nhiên phát điên, dường như muốn thử Cô Liên Thác Sinh. Trong thư viết: “Mỗi khi ý niệm trỗi dậy, hắn liền dùng dao đâm vào mình, máu thấm đầy giường chiếu.”
Máu trên người Ký Mộng đều là của Lệnh Hồ Vũ. Thần Hồn Khế xảo quyệt âm thầm chờ đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1772075/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.