Tần Hi cởi áo ra, nhìn vào lồng ngực đầy Phong Lôi Ma Khí cuồng bạo. Nó chạy từ vai trái đến xương sườn bên phải, sau đó lan xuống, cuối cùng ngưng tụ thành hai con hồ ly nhỏ đen ở ngón chân cái hai bên.
Hắn chừa lại một cánh tay phải, không để ma khí chạy khắp cơ thể được.
Sau khi buộc Ngọc Thanh Hoàn vào bím tóc, hình ảnh phản chiếu khuôn mặt hắn trên gương đồng trông có tinh thần hơn nhiều so với trước. Lượng Phong Lôi Ma Khí tăng lên gấp hàng chục lần cuối cùng cũng có thể kiềm chế được hàn khí từ cõi chết, không đến mức khiến hắn đêm nào cũng mất ngủ.
Lẽ ra nên làm thế từ lâu rồi, bước trên lưỡi dao vượt qua vực thẳm vẫn tốt hơn bị hàn khí hành hạ đến mức toàn thân nát bấy từng chút một.
Hắn mở cửa phòng, ánh nắng và mùi hoa tràn ngập vào lòng. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu, hắn cảm nhận được Thượng Thanh Hoàn ở phía Nam, liền quay người đi tìm.
Lúc này Lệnh Hồ Trăn Trăn đang ăn cơm trong nhà bếp phía Nam, đồng thời nghe Chiết Đan Tiên Nhân bên cạnh kể những chuyện thú vị lúc nhỏ của Ký Mộng và Từ Duệ, tỷ như việc Ký Mộng rất sợ ăn cá vì luôn bị mắc xương, còn Từ Duệ rõ ràng đao pháp tốt hơn nhưng lại thích bảo kiếm.
Vừa thấy hắn, nàng như một con bướm nhanh chóng bay đến, đôi mắt hổ phách nhìn hắn từ trên xuống dưới, phần lớn không phát hiện ra thay đổi gì kinh thiên động địa. Sau đó, nàng liền tháo chiếc găng tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1772083/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.