Tần Hi lặng lẽ nhìn sư phụ một lúc, cuối cùng mở lời: “Đệ tử từ năm 13 tuổi đã được sư tôn đưa vào Nhất Mạch, được sư tôn nâng đỡ chăm sóc suốt cả chặng đường dài như thế, ệ tử vô cùng cảm kích. Sư tôn luôn là người mà đệ tử tin tưởng và tôn kính nhất trên đời.”
Giọng hắn nhỏ nhưng ổn định: “Sư tôn từng dạy rằng, những người có duyên với Bàn Thần Ti đều có số phận thảm khốc, vì thế càng không nên lãng phí cơ hội này. Đệ tử luôn cảm thấy điều đó rất đúng. Thế nhưng, nếu cơ hội đầy máu tanh này là do con người thao túng, thì xin sư tôn tha thứ, đệ tử không thể chấp nhận.”
Dù cho Tần Nguyên Hi không vào Thái Thượng Mạch, không trở thành tu sĩ, cuối cùng chỉ là một công tử giàu có chờ chết, thì đó cũng là những diễn biến tự nhiên, chứ không phải do bàn tay vô hình nào đó thao túng, khiến quá khứ phủ lên bóng đen dày đặc.
Hắn lựa chọn nói ra sự thật về hành động của Tiên Thánh trước vị sư tôn mà hắn tôn kính nhất, đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi mà Tần Nguyên Hi mạo hiểm đánh cược bằng sự bốc đồng của mình. Ngay lúc này, hắn bỗng hiểu được cảm giác của Lệnh Hồ Trăn Trăn khi đối mặt với Tiên Thánh tại Tư Sĩ Cốc, nói ra chữ “nhớ.”
Nếu thật sự là sư tôn, Tần Nguyên Hi chắc chắn sẽ phát điên.
Đại Mạch Chủ cũng nhìn hắn đăm đăm, ánh mắt có chút vui mừng nhưng cũng có vài phần bất đắc dĩ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/1772086/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.