Mùa xuân tháng Ba, hoa nở ngập tràn. Kính Sơn ở ở Dương Châu trở thành điểm du lịch đông đúc.
Lúc này đã là buổi trưa, ánh mặt trời chiếu xuống hồ nước lớn dưới chân Kính Sơn khiến mặt hồ trông như một viên pha lê xanh biếc trong suốt. Gió nhẹ lướt qua, mặt hồ xanh trong phẳng lặng như gương, nhìn xa như có hai ngọn núi đối diện nhau, cảnh đẹp lạ thường. Bên bờ hồ, những nữ tử trong các y phục du xuân mềm mại như những đóa hoa biết di chuyển, dưới ánh mặt trời ấm áp và gió xuân, tiếng cười nói không ngớt.
Ngày xưa, nàng cũng từng là một sắc màu bình dị trong bức tranh tươi đẹp ấy.
Diệp Tiểu Uyển ngồi trên ngọn cây, lấy từ hộp đồ ăn một chiếc bánh bao cá nóng hổi, cắn một miếng lớn.
Mười năm không thấy cảnh Đông Nam, không nếm hương vị Đông Nam, nàng vẫn có chút hoài niệm.
Những năm gần đây, Vạn Thử Yêu Quân đã đưa dì nhỏ ẩn cư trong núi sâu ở Lương Châu. Dưới sự chăm sóc tận tình của lão, dì nhỏ dần tỉnh táo hơn, nhờ vậy mà nàng có thể yên tâm rời đi, không làm phiền hai người họ sống bên nhau. Ban đầu, nàng định đến Đại Hoang làm một yêu thương hoặc linh nhân, nhưng trên đường lại tình cờ cứu một hoa yêu nhỏ, mà nàng không thể từ chối lời mời nhiệt tình của cô bé ấy đến làm khách tại tộc hoa yêu gần Kính Sơn ở Dương Châu —— hóa ra có một tộc hoa yêu sinh sống gần đó mà trước đây nàng không hề biết.
Ở lại một tháng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/385332/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.