Mùng 2 tháng Chạp, cuối năm trời lạnh.
Khoảng giờ Dậu, trên đỉnh Cửu Thanh Sơn bắt đầu có tuyết rơi nhẹ. Đến giờ Tuất, tuyết đã rơi thành bông lớn như lông ngỗng, nhuộm trắng dãy lan can của hành lang giữa không trung của Thiên Trọng Cung.
Mấy nữ đệ tử của Tam Mạch đã chờ ở hành lang từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng thấy một bóng dáng cao ráo, thanh tao trong y phục xanh đen khoan thai bước đến.
Gió lớn ở hành lang khiến mái tóc dài của hắn tung bay, Thái Thanh Hoàn đen nhánh trên bím tóc đung đưa không ngừng bên tai. Cổ áo có chút rộng làm lộ ra đường cong nhẹ nhàng ở gáy, tạo cho người ta cảm giác thanh thoát, sạch sẽ. Vị trưởng lão tuấn tú này tuy đã thành một nam tử chân chính nhưng vẫn giữ được nét tươi tắn của một thiếu niên lang.
Những nữ tu sĩ trẻ tuổi mỉm cười bước tới hành lễ, mở miệng là ríu rít gọi: người thì gọi “Vĩnh Hi trưởng lão”, người khác lại “Chúc mừng Vĩnh Hi trưởng lão”, còn có người thẳng thắn hơn: “Đệ tử bái kiến Cửu Mạch Chủ!”
Vĩnh Hi trưởng lão mỉm cười ôn hòa, vì có nét tươi tắn của thiếu niên, không hiểu sao lại toát lên vẻ ngượng ngùng đáng yêu: “Bây giờ còn chưa phải là Cửu Mạch Chủ.”
Trái tim của các nữ tu sĩ khẽ run lên. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tần Hi, tự là Nguyên Hi, sau khi thành trưởng lão lấy đạo hiệu là Vĩnh Hi Quân. Từ tám tuổi đã nhập Thái Thượng Mạch, mười ba tuổi được tuyển chọn vào Nhất Mạch. Chưa đến ba mươi năm tu hành,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/385335/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.