16 tháng Tám, trăng sáng ngàn dặm.
Lệnh Hồ Trăn Trăn lại mơ thấy giấc mơ cũ, Tần Nguyên Hi mặc vũ y trắng dính đầy máu, dùng ống tay áo nhuốm máu để lau máu trên mặt nàng.
Vì càng lau càng bẩn, hắn bật cười tự giễu, đưa tay chạm nhẹ lên má nàng, rõ ràng là lời từ biệt, nhưng hắn lại nói như thể đó là chuyện bình thường nhất: “Trăn Trăn, ta sẽ không rời đi, không được quên ta.”
Tần Nguyên Hi, đồ lừa gạt, rõ ràng đã rời đi, nhưng nàng lại không thể nào quên được, luôn nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của hắn trong giấc mơ.
Nếu nhất định phải mơ thấy, nàng muốn thấy những điều khác. Hắn kể mấy chuyện cười nhàm chán cũng được, hay cùng nàng tính toán chuyện xưa cũng tốt, dù chỉ đứng yên không nói gì, cũng còn hơn nhìn thấy hắn mặt mày nhợt nhạt, máu me đầm đìa.
Thế nhưng, hắn chưa từng chiều theo ý nàng.
Gió thổi bật mở khung cửa sổ bằng gỗ của khách điếm. Có thứ gì đó nhẹ nhàng đáp xuống bên gối, sau đó Lệnh Hồ Trăn Trăn cảm thấy có gì đè nặng lên vai, thứ đó quen thuộc đặt đầu lên vai nàng.
“…Ngươi lại trộm đồ ăn nữa phải không?”
Nàng mở bừng mắt, cúi đầu nhìn con ma khí hồ ly cuộn tròn bên cạnh gối. Nàng ngửi thấy mùi thơm vô cùng quý giá, phảng phất là mùi của món ăn đắt nhất trong quán ăn sang trọng nhất ở Đông Lai Thành, chắc chắn nó đã lén lút mò vào bếp để trộm đồ rồi. Tại sao chỉ là một luồng ma khí mà lại có thể tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-tran-my-nhan-tam-thap-tu-lang/385342/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.