Mai Đoan Hoài An là cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ, từ nhỏ cô đã sống ở cô nhi viện. Đến khi lên mười Hoài An mới được một gia đình nhận nuôi, ba mẹ nuôi của cô không thể sinh con nên mới đến cô nhi viện nhận một đứa con. Nhưng sau vài năm công ty của gia đình Hoài An bị phá sản, ba nuôi của cô vì bệnh nặng mà qua đời, mẹ nuôi của Hoài An đau lòng sinh ra bệnh tật, sức khỏe ngày càng yếu. Mọi gánh nặng đều đổ lên đầu Mai Đoan Hoài An mới mười sáu tuổi. Hoài An xin làm thêm rất nhiều công việc, vừa trang trải cuộc sống còn phải đóng tiền học mỗi tháng. Buổi sáng Hoài An phải dậy rất sớm để giao sữa cho từng nhà, đến bảy giờ cô phải chạy về trường để kịp giờ học. Buổi trưa tan học Hoài An đạp thật nhanh về nhà nấu bữa trưa rồi cùng ăn với mẹ. Xong xuôi hết việc nhà cô lại chạy đến cửa hàng hoa, nhận đơn đặt hàng của quý khách rồi bắt đầu đạp khắp thành phố giao hoa cho từng nhà. Gần bốn giờ chiều Hoài An mới đến tiệm cà phê làm công việc bán thời gian, vì ở đây làm theo ca nên hơn bảy giờ tối Hoài An mới được về nhà. Ban đêm là lúc Hoài An học bài, chuẩn bị bài cho ngày mai.
Một ngày của cô luôn vất vả, bận rộn như vậy.
Mai Đoan Hoài An không có bạn bè. Những người bạn xung quanh Hoài An luôn trêu chọc cô không có cha có mẹ, chẳng những như vậy họ còn nói cô là thứ xui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-trong/2110359/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.