Vẫn như những lần trước ăn được một ít bánh Phan Đắc Thành lại đẩy dĩa bánh sang một bên làm cho Hoài An thất vọng thở dài. Anh đã nghe tiếng thở dài phiền muộn của cô rồi nhưng chỉ cười nhẹ rồi rút ví ra lấy thêm hai tờ năm trăm nữa. Hai tờ năm trăm cộng với mấy tờ hai trăm lúc nãy ở trên tay Phan Đắc Thành khiến trái tim Hoài An như sắp nhảy vọt lên cổ họng. Anh định làm gì nữa? Không lẽ muốn ném tiền vào người Hoài An nữa ư?
- Rất ngon! Tiền của cô.
Phan Đắc Thành đưa xấp tiền về phía Hoài An nhưng lại khiến cô chần chừ, cô biết số tiền anh đang cầm trên tay rất nhiều. Liệu Hoài An có xứng đáng nhận số tiền nhiều như vậy không?
- Cầm đi. Cô xứng đáng nhận được nó đấy. Coi như bù cho thời gian của cô, cũng trễ rồi, về nhà đi!
Hoài An gật đầu rồi nhận lấy số tiền đó, cô phải về nhà nhanh thôi, mẹ đang chờ ở nhà. Trước khi rời khỏi quán Hoài An đã đưa một triệu cho Tuệ Nhi nhờ cậu ấy đưa lại cho bà chủ. Nguyên liệu Hoài An dùng để làm bánh rất nhiều, xem như một triệu đó bù lại cho bà chủ. Sở dĩ Hoài An không trực tiếp đưa cho bà chủ vì cô biết chắc chắn bà chủ sẽ mắng cô một trận rồi không nhận tiền. Kiểu người như bà chủ điển hình là "khẩu xà tâm phật" , khi nào gặp Hoài An cũng mắng cô ăn uống không đầy đủ ốm yếu xanh xao rồi thế này thế nọ... nhưng Hoài An biết bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-trong/2110364/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.