Bên trong chiếc xe hơi sang trọng không khí trở nên rất yên ắng, ngột ngạt. Bình thường Phan Đắc Thành sẵn đã kiệm lời rồi, anh không nói gì mà tập trung nhìn thẳng về phía trước lái xe. Ngồi ở ghế phụ Lý Mỹ Hân bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ, Phan Đắc Thành, anh được lắm, đến ngay cả một câu xin lỗi an ủi cũng không nói.
- Được rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.
Chiếc xe đỗ trước cổng nhà họ Lý, anh không xuống xe, cũng không quay sang nhìn cô, bình thản buông một câu có vẻ quan tâm nhưng thật ra lại hờ hững vô cùng.
- Đắc Thành, anh có yêu em không?
Lý Mỹ Hân gắt gao nắm chặt dây an toàn, môi dưới đã bị cắn mạnh đến nỗi rướm máu. Tuy Phan Đắc Thành luôn đối xử cực kì tốt, cực kì đặc biệt đối với Lý Mỹ Hân so với những người phụ nữ khác nhưng điều đó không khiến cô yên tâm tuyệt đối. Anh chưa bao giờ nói yêu cô, cũng chưa bao giờ nói muốn cưới cô, chưa bao giờ anh nói những điều ngọt ngào đó với cô cả.
- Hôm nay em nói hơi bị nhiều rồi đấy. Xuống xe!
Đáy mắt Phan Đắc Thành nhìn Lý Mỹ Hân phẫn nộ kịch liệt, tựa như giông tố sắp ập tới khiến cô khẽ run người, Lý Mỹ Hân biết anh nổi giận rồi. Cũng tại cái miệng dở hơi của cô, đang yên đang lành tự dưng lại lảm nhảm như vậy làm gì để chọc giận Phan Đắc Thành chứ.
- Đắc Thành, anh đừng giận em. Anh về nhà ngủ sớm đi nhé! Em xin lỗi.
Quen biết nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-trong/2110368/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.