Ở công viên có chàng trai chạy tới chạy tui mấy vòng vẫn không ngừng nghỉ, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc trên gương mặt điển trai của anh, tuy vậy nét mặt anh vẫn không có chút quan tâm nào đến sự khó chịu ướt nhẹp của quần áo dính lên người. Những cô gái đi dạo buổi chiều ở đấy chỉ có thể đứng bên ngoài thầm cảm thán vẻ đẹp của Ngô Vĩnh Kiên thôi, bởi vì dáng vẻ cau có, bực bội của anh lúc này thật sự dọa người khác không dám đến gần.
Ngô Vĩnh Kiên từ từ giảm tốc độ lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ về Hoài An. Nhiều lúc anh cảm thấy rất không cam lòng, tại sao anh cố gắng nhiều như vậy Hoài An vẫn không có một chút mảy may quan tâm đến? Có vài khi Ngô Vĩnh Kiên rất muốn xông vào người cô, tìm đến trái tim cô xem thử rốt cuộc trái tim của Hoài An làm bằng gì mà không biết động lòng trước sự quan tâm chân thành của người khác. Người như anh chưa bao giờ theo đuổi một cô gái lâu đến thế, nhưng anh không cảm thấy tiếc nuối tình cảm của mình, cũng như không hề hối hận bởi vì đã đặt tình cảm vào Hoài An. Bởi vì cô chính là người khiến Ngô Vĩnh Kiên biết thế nào là tình yêu thật sự. Trước Hoài Anh đã từng có rất nhiều cô gái trở thành người yêu của Ngô Vĩnh Kiên, anh không phải kiểu đàn ông thích bông đùa với tình cảm của mình, trong các mối quan hệ yêu đương Ngô Vĩnh Kiên rất nghiêm túc. Lúc đó anh đã nghĩ một trong số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-trong/2110370/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.