Kể từ lần cãi vã gay gắt vào buổi trưa trên sân bóng rổ đó Ngô Vĩnh Kiên không hề xuất hiện trước mặt Hoài An nữa. Anh như mất tích khỏi cuộc sống của cô, ngôi trường Đại học nhìn vậy chứ cũng chẳng lớn là bao, thế mà hai người không hề gặp nhau lấy một lần. Điều đó có nghĩa Ngô Vĩnh Kiên không muốn chạm mặt Hoài An.
Nhưng hôm nay Ngô Vĩnh Kiên đã xuất hiện trước mặt Hoài An, với chiếc ô màu xanh đen và hai câu nói duy nhất anh đã muốn bỏ đi. Rốt cuộc anh đang muốn làm gì? Đối với Ngô Vĩnh Kiên mà nói Hoài An luôn cảm thấy có lỗi, việc cự tuyệt tình cảm của một chàng trai đến mức nhẫn tâm như vậy trước giờ Hoài An chưa làm với ai.
Đây là lần đầu tiên Hoài An tự xưng là "em" và gọi Ngô Vĩnh Kiên một tiếng "anh" tha thiết nhất, nhưng lời nói của cô chẳng hề khiến người ta thoải mái chút nào, ngược lại càng khiến trái tim Ngô Vĩnh Kiên tê tái.
- Anh biết em cảm thấy anh rất phiền, anh sợ em không vui, anh không dám đến trước mặt em. Thời gian qua chẳng phải anh đã không xuất hiện trước mặt của em sao? Hôm nay vì em mắc mưa nên anh chỉ muốn giúp đỡ một chút, như vậy cũng không được?
Có trời mới biết thời gian vừa qua Ngô Vĩnh Kiên đã phải khổ sở như thế nào, thỉnh thoảng không kiềm chế được anh lại đến thư viện nhìn Hoài An một chút, hoặc là đi ngang qua phòng học nơi Hoài An hay ngồi ôn bài. Chỉ đơn giản thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-trong/2110374/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.