Đây không phải lần đầu tiên Hoài An ngồi trên xe cùng Phan Đắc Thành nhưng cô vẫn cảm thấy thật đau tim nha, người đàn ông này chỉ cần ngồi im không nói gì cũng đủ áp bức người khác rồi.
Thông qua gương chiếu hậu Hoài An có thể thấy ở ghế sau là cà vạt, đồng hồ, điện thoại, cả áo khoác ngoài cũng bị Phan Đắc Thành cởi ra và quăng lên ghế ngay sau khi cùng Hoài An lên xe. Người đàn ông này, đúng là bừa bộn quá mà!
– Cô muốn ăn gì không? Bây giờ đã trễ rồi, ăn khuya không phải ý kiến tồi đâu.
– Cám ơn. Tôi không đói bụng.
Đành vậy, anh không muốn ép cô. Phan Đắc Thành dằn cơn đói bụng xuống, đánh tay lái hướng về phía nhà trọ. Ngồi trên xe mà hai tay Hoài An cứ nắm chặt lại, mắt nhìn mãi bên ngoài trông ngóng đến nhà trọ thật mau.
– Tôi còn có thể ăn thịt cô sao?
Phan Đắc Thành quan sát nét mặt của Hoài An trong gương chiếu hậu, không hiểu tại sao cô luôn sợ anh đến như vậy. Hoài An ngẩng mặt định trả lời anh, vô tình thế nào chạm phải ánh mắt sâu như đáy biển của Phan Đắc Thành liền nhìn sang hướng khác. Cô muốn lảng tránh anh, đó là sự thật. Nhưng Hoài An không biết lí do là gì, bản thân chỉ cảm thấy ở bên cạnh Phan Đắc Thành rất nguy hiểm, cô muốn tránh anh thật xa.
Như lần trước xe ô tô đỗ trước hẻm vào phòng trọ của Hoài An, xe vừa tắt máy cô đã gấp rút muốn xuống xe ngay. Nhưng Phan Đắc Thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tran-trong/2110376/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.